Skip to content
Tags

01. Tầm nhìn Truyền thông Công giáo Việt Nam

Tháng Chín 19, 2011

Mục tiêu của đề tài:

Qua đề tài này, các nghiên cứu viên sẽ:

– Có một cái nhìn sơ khởi về truyền thông

– Biết quan niệm của Giáo hội Công giáo về truyền thông

– Biết mình có thể làm truyền thông Công giáo tại Việt Nam như thế nào ở thời điểm hiện nay

– Những quy ước viết tin

TruyềnThông

Truyền thông bao giờ cũng có tối thiểu ba thành tố: 1. Nguồn phát; 2. Kênh chuyển tải; 3. Nơi nhận

Cũng có thể nói chi tiết hơn: Ý tưởng/thông điệp (Message) –> mã hóa (Code) –> chuyển tải (Channel) –> giải mã/xuất bản (Uncode/Publish) –> người thụ hưởng (Reader/Watcher/Hearer).

Thông điệp (Message) dù có quan trọng đến đâu mà không đến được với người cần nó (reader/watcher/hearer) thì cũng trở nên vô nghĩa. Thông điệp hay và người chủ sở hữu muốn phổ biến nó, nhưng không biết cách mã hóa nó (ghi âm, viết ra, quy phim …) thì thông điệp đó vẫn chỉ ở trạng thái tiềm năng chứ chưa trở nên hữu dụng.

Mã hóa (Code) thống điệp thường dựa vào tiêu chuẩn của phương tiện chuyển tải – kênh / channel. Nếu kênh Radio thì thông điệp phải ghi âm, nếu kênh là television thì thông điệp phải được ghi hình, nếu kênh là sách báo thì thông điệp phải được viết ra, vẽ ra. Còn nếu kênh là Internet thì mã hóa thông điệp trở nên tự do hơn, tùy theo khả năng của website và các thành viên (members) của website mà có thể viết, ghi âm hay ghi hình.

Đó là đối với nguồn phát, còn đối với người nhận thì trước tiên phải có phương tiện giải mã (Uncode). Nếu là âm thanh thì phải có máy radio, cassette, may đọc đĩa CD, computer. Nếu là hình ảnh thì phải có máy rửa ảnh, máy chiếu phim, TV, đầu đọc VCD/DVD/HDVD. Nếu là chữ viết thì phải có máy in sách, báo … Hầu hết phương tiện giải mã thường được các tổ chức, công ty vụ lợi hoặc bất vụ lợi mua sắm để giải mã vì lợi ích cộng đồng hoặc vì kinh doanh.

Người đọc, người xem, người nghe (Reader, Watcher, Hearer) đón nhận thông điệp là những sản phẩm hoàn chỉnh đã được các tổ chức giải mã.

Phương tiện giải mã (Uncode) và phương tiện mã hóa (Code) phải tương thích với nhau thì thông điệp mới bảo đảm đến với người cần dùng nó cách chính xác. Ngoài ra kênh truyền thông cũng giữa một vài trò quan trọng đến nổi không có nó thì không có truyền thông.

Chúng ta hãy nhìn qua những tấm hình để thấy tiến trình hình thành và phát triển của truyền thông.

Từ nguyên sơ đến hiện đại

Cách truyền thông đầu tiên của nhân loại là: Khóc: Đứa trẻ gởi một thông điệp nào đó đến với người lớn. Tiếng khóc là một một thông điệp đã được mã hóa, mà chỉ có những ai thật sự quan tâm đến đứa trẻ mới giải mã được.

Dấu hiệu: Gởi đến nhau thông điệp nhờ những dấu hiệu. Dấu hiệu là thông điệp đã mã hóa.

Âm hiệu: Gởi đến nhau nhờ những âm thanh quy ước. Âm thanh ở đây trở nên mật mã.

Nói: Cách truyền thông phổ biến nhất là nói, tức nhiên nói cho những người có thể ngôn ngữ. Ngôn ngữ là những quy ước xã hội có tính bảo thủ, rất chậm thay đổi.

Hình hiệu: Gởi đến nhau thông điệp qua những hình hiệu là thông điệp được mã hóa nhắm đến việc lưu truyền qua trung gian, không trực tiếp và cũng có thể nhắm đến việc lưu trữ lâu dài.

Chữ viết: Là một tiến bộ vượt bậc trong việc mã hóa thông điệp. Hiện nay trên thế giới có rất nhiều hệ ngôn ngữ, mà chúng ta có trách nhiệm phải tìm hiểu chứ không chỉ có một hệ ngôn ngữ Latin như hầu hết các ngôn ngữ Âu-Mỹ và Việt Nam.

Sách: Thông điệp được mã hóa dưới dạng sách luôn luôn nhắm đến việc lưu trữ lâu dài và tiện dung cho nhiều hoàn cảnh khác nhau nhất.

Báo: Có thể gọi báo là cách mã hóa chính của truyền thông trong một thời gian rất dài đã qua.

Điện thoại: Một tiến bộ vượt bậc của kỹ thuận mã hóa, nó làm cho những người ở xa, không thể thấy mặt nhau nhưng có thể hiểu đúng ý nhau nhờ giúp chuyển âm hiệu (nói) qua những đoạn dây nối dài liên tục.

Radio: Từ đây, mã hóa bắt đầu bước vào thế giới không dây. Gắn kết với nhau, đến với nhau mà không cần dâu buộc hay đường xá.

Television: Tivi đưa con người trên thế giới gần lại với nhau với đầy đủ hình ảnh và âm thanh. Có thể xem tivi là đời sống thứ hai của nhân vật ở khác thế giới. Tivi cũng cho chúng ta dễ hiểu hơn khái niệm “Thiên Chúa ở khắp mọi nơi” mà khi còn bé chúng ta được dạy trong các lớp giáo lý.

Internet: Là một phát triển và tích hợp của sách báo, radio và television, nên nó mang tính phổ quát cao. Tuy thế Internet lại mang tính cá nhân hóa cao hơn, vì đại đa số người ta dùng Internet một mình hơn là với người khác, không như cùng nhau xem tivi trong các gia đình.

Mobi – Di động: Ban đầu công nghệ di động chỉ là cải tiến của điện thoại, nhưng đến nay với sự ra đời của Ipod, Iphone … thì mobi không chỉ dừng lại ở đó, mà nó đã tích hợp tất cả các phương tiện mã hóa để truyền thông trước nó: sách, báo, radio, television, internet. Trong thời gian ngắn sắp tới, khi công nghệ tiếp tục cải tiến để việc mắt tiếp xúc nhiều với màn hình không còn bị ảnh hưởng gì đến sức khỏe, và môi trường thì có thể nói vai trò của sách báo, radio, TV đã hoàn thành.

Những tấm hình chưa đủ sức diễn tả hết toàn cảnh truyền thông từ khởi thủy đến hiện nay, nên các nghiên cứu viên hãy tiếp tục tìm hiểu và trao cho nhau những điều thú vị hơn.

Còn bây giờ chúng ta bàn đến một số những tác động của truyền thông đến đời sống chúng ta. Cũng thông qua các hình ảnh.

Sức mạnh đa chiều

Truyền thông có thể làm cho người ta vui

Truyền thông có thể làm cho người ta buồn

Truyền thông có thể làm cho người ta sợ hãi

Truyền thông có thể làm cho người ta tự tin

Truyền thông có thể làm cho người ta thay đổi

Truyền thông có thể làm cho người ta bị ép buộc

….

Thách thức và cơ hội

Truyền thông internet tạo ra nhiều thách thức và cơ hội mới cho những người làm truyền thông.

Chuyên nghiệp > nghiệp dư ?

Kỳ cựu > tân binh

Công Giáo

Nguyên lý truyền thông

  • Vinh quang của Thiên Chúa cốt tại việc biểu lộ và truyền thông sự tốt lành của Thiên Chúa (GLCG 294) – Thiên Chúa tự thông truyền – Self Communication
  • Truyền thông điều thiện hảo nhờ Đức Yêsu Kitô –  Communicator (GLCG 947)

Nguyên tắc truyền thông

  • Truyền thông phải quân bình chính đáng giữa công ích và quyền lợi cá nhân (GLCG 2492)
  • Xã hội có quyền biết những thông tin dựa trên sự thật, tự do, công bằng và tình liên đới (GLCG 2494)
  • Mọi người phải dùng truyền thông để truyền bá những gì lành mạnh (GLCG 2495)
  • Tố giác các nhà nước độc tài, xuyên tạc sự thật có hệ thống, thống trị dư luận bằng truyền thông, kết án với lý do “trọng tội về tư tưởng” (GLCG 2499)

Ngoài ra để hiểu thêm đường lối của Giáo hội Công giáo về truyền thông, các nghiên cứu viên có thể đọc trực tiếp các văn kiện:

  • Huấn thị Mục vụ thời đại mới Aetatis Novae về truyền thông
  • Sắc lệnh Inter Mirifica: Giáo huấn CD Vatican II về truyền thông xã hội
  • Chút suy tư về linh đạo truyền thông Kitô giáo

Việt Nam

Tờ báo đầu tiên ở Việt nam là Gia Định báo viết bằng tiếng Việt Nam, do người Pháp thành lập. Năm 1865, Pêtrus Trương Vĩnh Ký về nước và bắt đầu viết cho tờ Gia Định báo (tờ báo bằng chữ Quốc ngữ đầu tiên) do ông Ernest Potteaux làm quản nhiệm. Ngày 15 tháng 9 năm 1869, Pêtrus Trương Vĩnh Ký được Thủy sư đô đốc Pháp là Ohier bổ nhiệm làm chủ bút tờ Gia Định báo và tờ An Nam chính trị và xã hội.

Trước năm 1954 ở Miền Bắc và trước 1975 ở Miền Nam, Giáo hội Công giáo có nhiều cơ sở hoạt động truyền thông chuyên nghiệp. Chỉ riêng Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam (DCCT), từ năm 1935 đã có nguyệt san Đức Bà, sau đổi tên Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (bị buộc đình bản sau năm 1975), nay là Mẹ Hằng Cứu Giúp (mới tục bạn tháng 6 năm 2010).  Từ đó và liên tục đến năm 1975 DCCT các tạp chí Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Đối diện, Đứng dậy, Tuổi Hoa, tủ sách Cứu Thế Tùng Thư, Tuổi Hoa, nhà xuất bản Đức Mẹ, nhà in Đức Mẹ, thư viện, và Radio ATAS. Và còn rất nhiều cơ sở truyền thông khác của các Dòng tu, các Giáo phận.

Sau 1975, báo chí là công cụ của đảng CSVN, để tuyên truyền cho đường lối chính sách của đảng CSVN, hoàn toàn không phải là tiếng nói của dân. Thậm chí các tờ báo tuần và nguyệt san tháng của các tôn giáo như Phật giáo có Giác Ngộ, Văn hóa Phật giáo, … Công giáo có Người Công giáo VN, Công giáo và dân tộc cũng là công cụ cthể tuyên truyền chính sách tôn giáo của đảng CSVN đến với dân chung thuộc các tôn giáo chứ chưa bao giờ là báo của các tôn giáo cả.

Vài năm gần đây, Hội đồng Giám mục Việt Nam có xin phép và được ra đời Tập san Hiệp Thông, với số lượng phát hành mỗi số bị giới hạn trong 5.000 bản.

Từ năm 1997, khi internet bắt đầu phổ biến ở Việt Nam, DCCT đã khởi động lại hoạt động truyền thông dưới hình thức Newsletter điện tử hàng tuần: Ephata, Abba và Gospelnet, rồi đến các website chuyên môn, website thông tin, website truyền hình.

Hiện nay hầu hết các giáo phận có các website, các tổ chức trong Giáo hội có website, các Dòng tu có wbsite. Ngay một số giáo xứ cũng bắt đầu có website. Có thể nói ở thời điểm này, truyền thông Công giáo ở Việt Nam chủ yếu là thông qua internet, và đã có tác động cụ thể đến cộng đồng dân Chúa, đến xã hội và cả nhà cầm quyền VN.

An Thanh, CSsR

Thảo luận

1. Chúng ta có thể mô tả sự thật thế nào mà vẫn tôn trọng tuyệt đối nhân phẩm cá nhân?

2. Chúa Yêsu thật sự đã truyền thông những gì cho chúng ta?

3. Anh chị em có thể đóng góp gì cho truyền thông Công giáo tại Việt Nam?

————

Lưu ý: Các bài phản biện, đúc kết thảo luận, và các đường link nguồn tư liệu xin các Nhóm 1, 2, 3 gởi về cô Phương Dung qua email: vietremi@gmail.com trước ngày 06.09.2010.

—————

Quy ước viết tin

1. Cố gắng đưa thông tin ai, cái gì, ở đâu, tại sao, khi nào, như thế nào, bao nhiêu ngay trong 3 đoạn đầu tiên của tin.

2. Dùng từ thật chuẩn xác và không dùng từ thừa. Viết các câu ngắn, từ ngắn, thay vì câu dài, từ dài. Hãy rút thông tin quan trọng nhất lên câu đầu tiên của tin trong vòng 14-20 chữ (không vượt quá 25 chữ). Hãy dùng thì chủ động thay vì dùng bị động.

3. Nên dùng dấu chấm hết câu nhiều hơn các loại dấu câu khác. Dùng liên từ một cách phù hợp ở các đầu đoạn.

4. Đoạn đầu tiên của tin không vượt quá 40 từ. Ý nghĩa của mỗi đoạn là ở nội dung bên trong đó, chứ không phải ở độ dài.

5. Hãy sử dụng ngôn ngữ hàng ngày (dễ hiểu), không phải ngôn ngữ của các chính trị gia, luật sư hay các nhà kinh tế học. Hãy giải thích một cách ngắn gọn và phù hợp những gì mà có thể độc giả không hiểu.

6. Không được để ý kiến cá nhân chi phối nội dung tin. Không được nói độc giả nên nghĩ gì và làm gì.

7. Nói rõ về chức năng của (các) tổ chức mà bạn đang viết, ngay trong bài. Đây là việc của phóng viên, chứ không phải của biên tập viên.

8. Sử dụng càng ít từ mang tính trừu tượng càng tốt. Hãy sử dụng từ có ý nghĩa cụ thể, rõ ràng.

9. Sử dụng các câu trích, dẫn (quote) một cách chính xác, đặc biệt là ở tựa của tin.

10. Các từ viết tắt cần có những giải thích rõ ràng.

11. Đừng sử dụng từ ngữ mang tính chuyên môn trong tin, nó sẽ khiến độc giả mất tập trung và hầu hết những từ này là không cần thiết.

12. Gần một nửa độc giả của các website Công giáo là người Lương. Vì vậy, tránh dùng các từ “chúng ta” hay “đạo mình” khi nói về niềm tin.

13.  Luôn để ý đến khả năng bị kiện vì nội dung tin bài. Hãy chuyển tin bài cho luật sư nếu bạn nghĩ có nguy cơ bị kiện.

(Viết theo Financial Times Style Guide)

Nguồn: vrmi.wordpress.com

From → Truyền Thông

Để lại phản hồi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: